“Này những phong hoa tuyết nguyệt” được xuất bản. Bìa trên mạng mới nhìn đã thấy đẹp. Tuy chưa thực thích nhưng cũng công nhận nó đẹp. In ra thì ngoài mong đợi của mình, nó đẹp hơn ở trên mạng, có lẽ do tầm mắt hút hết lên tên truyện và góc bìa, hình ảnh nhân vật nằm sát dưới nên không gây phản cảm, mặc dù nó không hề giống tưởng tượng của mình về nhân vật. Nhưng phải thừa nhận là nó đẹp.
Truyện của Công Tử Hoan Hỉ luôn là những câu chuyện đẹp. Đẹp và vui, đẹp và buồn, thế nào thì cũng phải đẹp đã. Cái đẹp mờ ảo như sương như khói, cái đẹp vương vấn quấn quít, cái đẹp mờ mờ ảo ảo, cái đẹp khi tỏ khi mờ, cái đẹp như hư vô…
Thế nên là nếu đã xuất bản, xin hãy cho một tấm áo đẹp.
Đẹp, nhưng phải hợp với người.
Có mỗi một mong ước nho nhỏ ấy thôi, mà mấy hôm dõi theo các bạn với album bìa “Diễm Quỷ” mà tức phát khóc, buồn phát khóc.
Mà “Diễm Quỷ” mình cho là một trong những bộ đặc biệt nhất của chàng Hoan. Chàng thì lúc nào chẳng đặc biệt, theo cách riêng có, nhưng Diễm Quỷ có cái khí riêng của mình, mà chẳng có truyện nào giống cả, kể cả các câu chuyện khác của chính chàng.
Nếu lựa chọn một trong tất cả, chẳng thà chọn bìa 29 hoặc 30. Vì nó đẹp. Và nó tĩnh. Tuy chưa thật hợp. Có vẻ hợp nhất về nội dung thì là bìa 27, nhưng chưa đẹp, cũng chưa toát được cái “khí” cần có. Gần đạt rồi, nhưng không đến. Còn các bìa còn lại, sự cố gắng của fan giữ lại trân trọng, nhưng điều gì cũng cần sự chuyên nghiệp. Tình yêu không thôi chưa đủ, muốn may một tấm áo đẹp vẫn cần lắm kỹ năng, và mắt nhìn.
Còn giá có những lựa chọn khác thì thật mong..
Buồn quá..