[Giữa hè] – Chương 19

Tác giả: Nhược Tinh
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1,…
Dịch: QT
Biên tập: Lam Dương

19.

Tô Việt khổ sở uốn cong thân thể, những tiếng rên rỉ trầm thấp mê người trong miệng không ngừng thoát ra, La Mân ở phía trên chậm rãi hôn xuống như thể tôn thờ cậu, dường như bên dưới hắn là con búp bê bằng sứ vô cùng quý giá mà cũng thật mong manh dễ vỡ, hắn yêu thích không muốn buông tay, nhưng lại sợ sẽ làm vỡ cậu, hai người song song dây dưa trên giường La Mân, Tô Việt thả mình trước những cử chỉ của hắn, hai mắt khép lại, gò má ửng hồng.

Tay La Mân nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể Tô Việt, hắn rất thích cảm giác này, làn da Tô Việt mịn màng giống như lụa sa-tanh vậy. Tô Việt đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay La Mân, kéo xuống dục vọng như lửa nóng của mình.

Tiếp tục đọc

[Giữa hè] – Chương 18

Đại để là có người tung bông nên lại lôi hàng dự trữ ra tung bông lại. Mình cũng dễ hài lòng :)).

Thực ra là khi biết vẫn có bạn ủng hộ nên thấy tội lỗi quá đã làm thêm được một chút nữa rồi. Cố gắng đà này mà làm được hết phần 1 thì up một lèo luôn. Nhưng không biết bao giờ mới xong phần 1 :'(. Ngồi edit thì thấy mình vẫn thích “Giữa hè” lắm nhưng cứ bận rộn mà quên mất nó…

Tiếp tục đọc

[Giữa hè] – Chương 17

Hôm nay phá lệ một lần, trước khi post chương mới thì nói lảm nhảm một chút.

Chuyện là mình đã dừng “Giữa hè”từ rất lâu rồi và chưa hề có ý định làm tiếp, mặc dù là đã tự hứa với lòng mình và cũng post lên Vườn táo nói rằng mình sẽ không drop “Giữa hè” đâu. Tính đến nay mình đã kéo dài project này khoảng 3 năm và vẫn chưa đâu vào với đâu *tự phạt*. Lượng đọc “Giữa hè” cũng không nhiều, với vốn đây là một chuyện cũ, có bản edit Hoàn từ trước đó rất lâu, nên cũng không có nhiều người mong chờ nó. Vì vậy cũng có thể đó là lý do mình không quá mặn mà với việc tiếp tục project. Ban đầu thì mục đích là muốn làm gì đó cho bản thân, và vì “Giữa hè” là một câu chuyện mình thích nhưng không có bản edit tốt khiến câu chuyện bị phí hoài đi thành ra mình mới làm. Nhưng thời gian làm chùn lòng con người, mình cũng không còn bức xúc nhiều khi gặp một bản edit tệ cho một câu chuyện hay, bởi đã quá chai sạn.

Nhưng ngày đầu năm mới bỗng nhiên có một bạn nhắn nhủ mình nơi Vườn táo này, nói rằng bạn ấy thích văn phong của mình và chúc mình năm mới vui vẻ. Đột nhiên xúc động quá vì Vườn táo để hoang lâu lắm rồi, người đến người đi nhưng không ai để lại dấu chân ngoài vài cái statics mình cũng lười chẳng buồn check. Hóa ra cũng có những người như bạn. Mình xúc động lắm.

Mình không dám hứa là sẽ tái khởi động “Giữa hè” vào lúc nào, thật có lỗi quá. Ngày đầu năm, cảm ơn tin nhắn của bạn nhiều lắm. Gửi tặng bạn một chương ngắn ngủi tiếp theo của “Giữa hè” nhé. Chương này cũng là một mốc quan trọng trong phần 1. Đoạn dừng của mình ở xa hơn thế này một chút nữa, nhưng mình vẫn cứ đang giữ lại làm vốn để lấy đà tiếp tục những chương tiếp theo. Nhưng vẫn chưa bật lên. Thỉnh thoảng mình vẫn vào chỉnh sửa lại những gì đã làm, tuy không nhiều nhưng nó cũng được chau chuốt lại phần nào. Hy vọng project (hiện đang) dở dang này sẽ được tiếp tục. Cho đến lúc được tiếp tục thì mình vẫn lại giữ nó on-hold vậy, rất xin lỗi. Tuy nhiên mình mong những gì mình đưa lên dù nó dang dở cũng không vi phạm bất cứ lỗi lầm gì khiến mình cắn rứt lương tâm khi tạo nên một bản edit. Mình vẫn chờ những độc giả khó tính để tiến bộ hơn, những độc giả dễ tính tung bông cho mình vui vẻ, nhưng Vườn táo hoang vắng quá nên lại ngồi gặm táo offline thôi, thành ra hoang lại càng hoang. Hâm thật.

Nhân dịp năm mới dương lịch, chúc các bạn ghé thăm Vườn táo có một năm mới vui vẻ, và dù bạn là khách biết Vườn lâu thỉnh thoảng ghé qua, hay chỉ vô tình dừng chân khi lang thang trên mạng, cũng cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận dòng này.

Còn bây giờ thì tiếp tục với “Giữa hè”. Cảm ơn.

Lam Dương

Tiếp tục đọc

Tù Đồ

Tác giả: Cao Dược Hồ – 膏药狐
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền nghi, song tính, phụ tử niên hạ, cao H
Độ dài: 36 chương
Link (bản edited)

Cứ mỗi lần viết bài mới lại thường bắt đầu bằng “thường thì mình không…” “nhưng lần thì…” hay đại loại vậy thì dở quá. Nhưng đúng thật là những gì chệch ra khỏi với những chuyện thường ngày thì mới có cái để nói XD.

Tiếp tục đọc

Chậc, hôm trước thì đã nghĩ là giờ

Chậc, hôm trước thì đã nghĩ là giờ thì cộng đồng lớn lắm rồi, nhà nào private hay dọn đi thì cứ thoải mái, cùng lắm thì cũng chỉ buồn rồi thôi. 

Thế nhưng mà bị cưỡng ép biến mât trong cộng đồng thì đúng là quá đáng quá rồi.

Nếu coi mỗi wordpress là một cá thể,

Thì có thể được coi là giết người không nhỉ…

Thói quen

Tác giả: Dạ Ly Gia –  夜离葭
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tự sự, 1×1, HE
Độ dài: 6 chương
Link (bản edited)

Đang làm dở truyện này như một món quà với My. Nhưng cuối cùng lại ngâm giấm nó từ ngày này qua tháng nọ. Cuối cùng lại tự hết hứng thú và để nó lại.

Đi lang thang lại thấy nó ở nhà Lam, mừng húm. Mở xem thì thấy ổn hơn nhiều với việc edit trồi sụt vớ vớ vẩn vẩn của mình. Nên là tự giữ lấy chương 1 và chương 2 dang dở ở trong máy.

Chuyện về hai nửa hình tròn màu xanh mới quơ được trên mạng

Hôm trước đọc chuyện tình yêu của sói và chuột túi ấy, là cái Chỉ tình yêu thắng vừa giới thiệu ở post dưới kia kìa, hai đứa nó có nói về một chuyện mà hai nửa tách nhau xong phải đi tìm nhau để được ở bên nhau, xong bạn Thụy Miên có bảo chưa bao giờ thấy chuyện của sói kể ế, hôm nay mình lại vô tình tìm được nè. Rõ là có duyên.

Tiếp tục đọc

Chỉ tình yêu thắng

Tác giả: Green Park
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, bình đạm, 1×1, nữ vương thụ, HE
Độ dài: 9 chương
Link (bản edited)

Thường khi đọc truyện, mình thích những nhân vật có tính cách/hoàn cảnh/suy nghĩ giống mình, hoặc hâm mộ những nhân vật có tính cách/suy nghĩ/bối cảnh tốt… Đại loại vậy.

Hiển nhiên 2 nhân vật trong truyện này không phải thuộc dạng như vậy. Họ sẽ là những người mà mình không bao giờ cố ý tiếp xúc ở ngoài đời thật ~ chắc chắn.

Nhưng mà 2 kẻ này rất thú vị, và họ tạo nên một câu chuyện thú vị. Nên là vẫn thấy truyện hay và thích haha ~

Điểm cộng nữa là Thụy Miên chuyển ngữ rất tốt! Ngôn ngữ phóng khoáng cởi mở và thoát ly được hẳn QT ~ rất hợp với không khí truyện nữa. Thích ơi là thích nè XD. Tiếc là đọc đến cuối thì suy nghĩ y hệt bạn, sao tác giả không viết thêm huhu :((

Cảm thán giữa khuya

“Đại Võ.” đang nghe hát Lý Dĩ Thành quay sang nhìn Dương Tiếu Văn: “Mình yêu nhau đi.”

Dương Tiếu Văn ghé sang cậu, cười đáp: “Ừ.”

_ Bất Dạ Thành..

Chẳng biết nói sao, kết thúc rồi..chương cuối ở đây nè. Mình đi theo Đại Võ và Tiểu Thành từ chương 10, chứ không phải chương 1, vì không dám đọc. Sau đó đọc rồi thì lại đúng đợt Du lặn mất tăm nên cứ ngồi chờ đợi, rồi nhớ nhớ quên quên. Đại khái là cảm xúc hơi đứt quãng, nhưng lần nào đọc chương mới mình cũng thấy như người say sóng. Đọc chương cuối rồi, hết rồi vẫn đang say sóng.

Mình vẫn đang say sóng hà.. Kiểu muốn khóc ấy..

Nhưng mà cũng phải mỉm cười nói cảm ơn thôi. Cảm ơn Du, cảm ơn chị Bất Dạ, cảm ơn Đại Võ, Tiểu Thành, Khưu Thiên, A Tả…

Một bộ mình rất yêu.

Cảm ơn nhiều lắm.