[Giữa hè] – Chương 17

Hôm nay phá lệ một lần, trước khi post chương mới thì nói lảm nhảm một chút.

Chuyện là mình đã dừng “Giữa hè”từ rất lâu rồi và chưa hề có ý định làm tiếp, mặc dù là đã tự hứa với lòng mình và cũng post lên Vườn táo nói rằng mình sẽ không drop “Giữa hè” đâu. Tính đến nay mình đã kéo dài project này khoảng 3 năm và vẫn chưa đâu vào với đâu *tự phạt*. Lượng đọc “Giữa hè” cũng không nhiều, với vốn đây là một chuyện cũ, có bản edit Hoàn từ trước đó rất lâu, nên cũng không có nhiều người mong chờ nó. Vì vậy cũng có thể đó là lý do mình không quá mặn mà với việc tiếp tục project. Ban đầu thì mục đích là muốn làm gì đó cho bản thân, và vì “Giữa hè” là một câu chuyện mình thích nhưng không có bản edit tốt khiến câu chuyện bị phí hoài đi thành ra mình mới làm. Nhưng thời gian làm chùn lòng con người, mình cũng không còn bức xúc nhiều khi gặp một bản edit tệ cho một câu chuyện hay, bởi đã quá chai sạn.

Nhưng ngày đầu năm mới bỗng nhiên có một bạn nhắn nhủ mình nơi Vườn táo này, nói rằng bạn ấy thích văn phong của mình và chúc mình năm mới vui vẻ. Đột nhiên xúc động quá vì Vườn táo để hoang lâu lắm rồi, người đến người đi nhưng không ai để lại dấu chân ngoài vài cái statics mình cũng lười chẳng buồn check. Hóa ra cũng có những người như bạn. Mình xúc động lắm.

Mình không dám hứa là sẽ tái khởi động “Giữa hè” vào lúc nào, thật có lỗi quá. Ngày đầu năm, cảm ơn tin nhắn của bạn nhiều lắm. Gửi tặng bạn một chương ngắn ngủi tiếp theo của “Giữa hè” nhé. Chương này cũng là một mốc quan trọng trong phần 1. Đoạn dừng của mình ở xa hơn thế này một chút nữa, nhưng mình vẫn cứ đang giữ lại làm vốn để lấy đà tiếp tục những chương tiếp theo. Nhưng vẫn chưa bật lên. Thỉnh thoảng mình vẫn vào chỉnh sửa lại những gì đã làm, tuy không nhiều nhưng nó cũng được chau chuốt lại phần nào. Hy vọng project (hiện đang) dở dang này sẽ được tiếp tục. Cho đến lúc được tiếp tục thì mình vẫn lại giữ nó on-hold vậy, rất xin lỗi. Tuy nhiên mình mong những gì mình đưa lên dù nó dang dở cũng không vi phạm bất cứ lỗi lầm gì khiến mình cắn rứt lương tâm khi tạo nên một bản edit. Mình vẫn chờ những độc giả khó tính để tiến bộ hơn, những độc giả dễ tính tung bông cho mình vui vẻ, nhưng Vườn táo hoang vắng quá nên lại ngồi gặm táo offline thôi, thành ra hoang lại càng hoang. Hâm thật.

Nhân dịp năm mới dương lịch, chúc các bạn ghé thăm Vườn táo có một năm mới vui vẻ, và dù bạn là khách biết Vườn lâu thỉnh thoảng ghé qua, hay chỉ vô tình dừng chân khi lang thang trên mạng, cũng cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận dòng này.

Còn bây giờ thì tiếp tục với “Giữa hè”. Cảm ơn.

Lam Dương

Tác giả: Nhược Tinh
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1,…
Dịch: QT
Biên tập: Lam Dương

17.

“Ai khiến anh đi tìm bà ấy hả? Rõ lắm chuyện.” – Tô Việt bực bội nhìn La Mân, La Mân cười cười đi theo cậu vào phòng, giúp cậu rửa thức ăn – “Kỳ thật, mẹ cậu…”

“Bà ấy không phải mẹ tôi.” – Tô Việt ương bướng ngắt lời hắn.

“À đúng thế, tôi nói sai rồi, gọi là dì Lưu Vũ Mai vậy, kỳ thật dì ấy cũng không thoải mái gì đâu, nhiều năm như vậy vẫn chỉ sống một mình.”

“Đó là bà ấy tự làm tự chịu, ai bảo trước đây bà ấy bỏ rơi chúng tôi.” – Tô Việt lạnh lùng đáp.

“Tô Việt, thật ra chúng ta cũng không hiểu rõ tình cảm của cha mẹ mình đúng không? Cậu có thấy tình cảm giữa cha mẹ tôi có tốt không? Không tốt phải không, ngày nào cũng tranh cãi, thường xuyên đánh nhau, thà rằng ly hôn cho rồi, đỡ phải suốt ngày tra tấn lẫn nhau, thật đấy. Có lẽ cậu không hiểu đâu.” – La Mân tự giễu.

Tô Việt ủ rũ nói – “Này đâu có giống.”

La Mân chậm rãi đi đến phía sau cậu, nhìn cậu ngồi ở bàn, phiền não xoay xoay cây bút trong tay – “Chuyện của tôi với anh đâu có giống nhau.”

La Mân bất giác đưa tay đặt lên bờ vai của cậu – “Tô Việt, cậu chẳng lẽ không thấy việc nếu không còn tình cảm gì mà vẫn ở cùng nhau mới là vô trách nhiệm trong cuộc sống hôn nhân sao?”

Tô Việt chợt ném mạnh cây bút ra xa – “Anh căn bản không rõ tôi đã xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không phải bà ta vô trách nhiệm vứt bỏ tôi cùng cha, tôi chắc hẳn sẽ không như thế, anh không biết cái gì hết.” – Nước mắt trào ra từ khóe mắt Tô Việt, cậu đứng lên, đẩy La Mân ra định chạy ra ngoài, lại bị La Mân ghìm chặt lên tường – “Tô Việt, trong lòng cậu rốt cuộc giấu chuyện gì? Nói cho tôi biết, cậu đang sợ cái gì?”

Tô Việt liều mạng giãy giụa, cậu cúi đầu gào thét, giống như con thú nhỏ bị thương – “Buông, buông ra.”

La Mân cố chấp ôm chặt cậu trong lồng ngực mình – “Tô Việt, cậu làm sao thế, nói cho tôi biết, thực ra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu luôn đầy tâm sự? Chúng ta là anh em tốt nhất, không phải sao?”

“Anh em?” – Tô Việt bỗng nhiên cười ha hả, tiếng cười đầy tuyệt vọng – “Anh căn bản không biết tôi là hạng người gì. Chỉ sợ nếu đã biết, anh sẽ không bao giờ… còn coi tôi là anh em nữa. Buông tay ra đi, La Mân.”

La Mân nhìn thấy cậu đau khổ mà thành bộ dạng như thế thì xót xa mãi không thôi – “Không, tôi không buông đâu, Tô Việt, nếu cậu không nói rõ ràng, tôi sẽ không buông tay đâu, cậu có biết rằng nhìn cậu như vậy tôi đau lòng đến mức nào không?”

Tô Việt bị những ý niệm tự hủy hoại mình trong đầu tra tấn, không khỏi nhìn xoáy vào La Mân – “Anh rất muốn biết phải không? Muốn biết rằng vì sao tôi không muốn tha thứ cho bà ấy?”

La Mân không nói lời nào, chỉ nhìn Tô Việt.

Tô Việt trong lòng lại càng mất niềm tin, nhếch miệng cười khổ – “Vậy được thôi. Tôi cũng biết anh thật ra cũng muốn làm như vậy với tôi. Nhìn xem, ánh mắt của anh cùng bọn họ cũng chẳng có gì khác nhau.”

Nói xong, cậu tiến tới hôn mạnh lên môi La Mân, La Mân bị bất ngờ khiến cho sợ hãi, vội vàng đẩy Tô Việt ra – “Cậu làm cái gì vậy?” – vừa đẩy cậu ra hắn lại một lần nữa kinh ngạc, sao mình lại đẩy cậu ấy ra chứ, không phải mình đã khát khao cậu ấy từ lâu rồi sao?

Tô Việt thốt nhiên cười lớn, tiếng cười kia tràn ngập trào phúng cùng bất đắc dĩ – “La Mân, không phải anh muốn hôn tôi à?”

La Mân buông lỏng bàn tay đang nắm chặt bả vai cậu, không khỏi cười khổ – “Đúng thế, tôi rất muốn cậu, Tô Việt, tôi rất thích cậu, có điều đây không phải lý do để cậu thử tôi, tôi không muốn vì thế mà cậu khinh thường tôi.”

Hắn lui về phía sau vài bước, sắc mặt lạnh lùng – “Đúng là tôi nhiều chuyện rồi, tôi đi trước, nếu cậu thật sự không muốn coi dì ấy là mẹ thì đó cũng là chuyện của cậu.” – nói xong La Mân bước qua Tô Việt, tiến thẳng ra ngoài.

“La Mân.” – Tô Việt vội vàng ôm chặt lấy lưng La Mân, cậu chưa bao giờ thấy La Mân tức giận với mình như vậy, không khỏi sợ hãi nói – “Đừng đi, đừng nóng giận, tôi không phải cố ý thử anh, thật mà.”

La Mân vẫn còn đang thật tức giận – “Buông tay.”

Tô Việt khóc lóc nói – “Thật xin lỗi, La Mân, anh đừng giận tôi, tôi chỉ có anh là bạn mà thôi.”

Kể từ khi La Mân quen Tô Việt, đây là lần đầu tiên thấy cậu rơi lệ, hắn thở một hơi thật dài, xoay người, ôm lấy cậu – “Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cậu, cậu cũng biết, mẹ nó, con người tôi thích nhất là xen vào việc của người khác, nếu cậu không thích dì ấy, chúng ta sẽ không gặp nữa.”

Tô Việt bị La Mân ôm chặt trong ngực, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, La Mân đã sớm giống như một cái cây mà rễ của nó đã ăn sâu vào trong lòng cậu mất rồi.

Dưới ánh đèn, Tô Việt khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ rơi, La Mân cúi đầu thở dài một tiếng, dịu dàng hôn lên mắt cậu.

Thân thể Tô Việt không khỏi bị chấn động, nhưng cậu không mở mắt ra, vẫn như cũ để La Mân ôm. Những nụ hôn của La Mân giống như những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên mặt, trên cổ, trên gáy cậu. Tô Việt cảm thấy thân thể của mình bắt đầu nóng lên, một cảm xúc bí ẩn mà mãnh liệt dần dần bùng phát.

La Mân cuối cùng cũng dừng lại trên môi Tô Việt, tách hàm răng của cậu ra, nhanh chóng tiến vào, lại mút lấy đầu lưỡi của cậu hết lần này đến lần khác, Tô Việt vẫn nhắm mắt lại, thân thể ban đầu còn cứng ngắc giờ đã dần dần thả lỏng.

“Tắt đèn đi.” – Tô Việt nói thật khẽ.

La Mân nghe thấy thuận tay tắt đèn, hai người dây dưa, ngã xuống giường.

La Mân đã cùng con gái rồi nhưng chưa có kinh nghiệm làm tình cùng con trai bao giờ, lúc hai người trần trụi đối mặt nhau, La Mân so với Tô Việt có vẻ bối rối hơn. Tô Việt xoay người chặn La Mân lại, chậm rãi ngồi xuống, La Mân lập tức cảm thấy nơi mình tiến nhập rất chặt và vô cùng nóng bỏng, hắn nhịn không được ôm lấy Tô Việt, xoay người đặt cậu xuống phía dưới. Tô Việt kỳ thật đã rất đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, thay vào đó, hai chân cậu cuốn lấy La Mân. La Mân lúc này cũng một đầu đầy mồ hôi, có điều hắn quá căng thẳng cộng thêm kích động do cuối cùng cũng đã có được người con trai mình yêu quý, nên hắn cũng không chú ý tới, thật ra Tô Việt so với hắn còn có vẻ có kinh nghiệm hơn.

Trong bóng tối vang lên hơi thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ đứt quãng, nếu có ai đứng ở ngoài cửa thậm chí còn có thể nghe được trong phòng tiếng giường gỗ cót két không dứt.

Trên giường người bên trên mồ hôi như mưa, người bên dưới lúc đầu còn thống khổ nhưng dần dần càng về sau càng tê dại. Lần đầu tiên hoan ái cùng La Mân, đối với Tô Việt kỳ thực là một loại tra tấn, hắn không có kinh nghiệm cho nên cũng không để ý đến cảm nhận của Tô Việt.

Lúc trời dần dần sáng, La Mân từ giấc ngủ say tỉnh lại, đập vào mắt hắn là sắc mặt tái nhợt của Tô Việt khiến hắn không khỏi chấn động.

Hắn xoay người nhổm dậy, lúc này mới nhớ ra đêm qua mình đã cuồng đãng cỡ nào, đã vô số lần tự nhủ rằng mình không được khiến Tô Việt bị thương, thế mà ngày hôm qua vẫn không kiềm chế được bản thân.

La Mân gần như là lăn xuống giường, thấy trên người Tô Việt đầy những dấu hôn đỏ, thậm chí tím bầm do mình để lại, mà dưới thân cậu là vết máu đã khô.

La Mân thật sự nhịn không được, hung hăng tự tát mình một cái, ôm Tô Việt khóc rống lên.

“Thật chẳng ra sao cả.” – Tô Việt cúi đầu mắng hắn.

“Thật xin lỗi, tôi không phải người, tôi đúng là cầm thú mà, tôi sao có thể đối xử như vậy với cậu chứ.” – La Mân giận mình muốn chết, làm bị thương người mình thích nhất, quả thật không thể tha thứ.

Tô Việt định nhấc người lên nhưng cả thân lại mềm nhũn – “Thôi xong, hôm nay phải xin nghỉ rồi.” – Hôm qua nổi điên thế nào lại không nghĩ đến chuyện hôm nay còn phải đi làm chứ, thật là liều mạng.

La Mân cẩn thận bưng chậu nước tới, chậm rãi tẩy rửa thân thể cho cậu – “Phía dưới nên làm thế nào đây?”

La Mân mặt ửng đỏ nhìn Tô Việt trở mình, “Anh đi đi, tôi tự làm được.” – Tô Việt hơi ngỡ ngàng nhìn La Mân – “Anh chưa làm cùng người khác hả?”

La Mân đỏ mặt nói – “Tôi chưa từng cùng con trai.”

Tô Việt cười khổ mà rằng – “Chẳng trách, tôi thật là xui xẻo.”

La Mân lúc này mới thấy có điều không đúng, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Việt – “Cậu, không phải lần đầu tiên à?”

Tô Việt cười khẩy – “Làm sao, anh không quan trọng trinh tiết của con gái, chẳng lẽ còn đòi con trai còn trinh hả?”

La Mân vội kêu lên – “Tôi không có ý đó.”

Tô Việt khẽ nhắm mắt lại – “Tôi mệt rồi, anh đi đi, để cho tôi nghỉ ngơi một lát.”

La Mân không nói được trong lòng mình đang có vị gì, giống như đứa bé muốn ăn vụng đường của cha mẹ cất trong tủ, cuối cùng khi ăn được rồi lại phát hiện ăn chẳng ngon giống như đã tưởng tượng, thậm chí còn có phần đắng chát.

Tô Việt đối với hắn chính là viên đường kia, hắn cảm thấy cho dù là có quan hệ thân mật với cậu thế nào đi chăng nữa, với hắn Tô Việt vẫn là một bí ẩn.

< Hết chương 17 >

9 thoughts on “[Giữa hè] – Chương 17

  1. Pingback: [Giữa hè] | Vườn táo

  2. chị ơi ^^ , mừng giữa hè c18 nha chị , lần nào vào Vườn là y như rằng e lật tung cái mục lục lên để xem e có bỏ sót bài viết nào của c k , ngẫm đi ngẫm lại tầm tuổi của e nhiều khi còn trẻ con lắm , thường có suy nghĩ đòi hỏi sao nhà edit lâu nhỉ , m mà edit thì có khi nhanh hơn ấy , r ms biết m thật ngốc nghếch T.T , đâu có ai edit mãi đc nào , những bận rộn lo toan khi ngày một lớn lên , nhiều thứ lắm , cho nên e thật lòng cảm ơn vì có những tấm lòng như chị , mang theo tình cảm cho đam mỹ mà đến với người đọc như thế này :):):)

  3. Cho đến tận bây giờ mình vẫn add feed của bạn chỉ để chờ Giữa hè thôi :”> Hi vọng câu này của mình cũng có chút gì đó để níu kéo bạn trở lại với project này ♥

    • Như ơi comment này làm mình tìm về với Như đây XD

      Chúc năm mới vui vẻ XD

      Sẽ gửi lời chúc mừng năm mới tử tế hơn nhân dịp Tết XD với mình thì Tết mới là sang trang XD ~

      • Hồi âm nhanh thế á :”D Ừ, chúc chúng ta luôn luôn vui vẻ và bình an :”D lâu không thấy nhau có cảm giác cảm thán quá đi mất. Thời gian thoi đưa, nhỉ?

        • ừa, cứ lăn lộn khắp nơi rồi lại nhớ ra mình còn rất nhiều thứ dang dở chưa hoàn thành, mà không nghĩ là đã để lâu đến thế..

Thủ thỉ...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s