[Chạy trốn? Truy đuổi] – Đoản văn

https://i0.wp.com/i547.photobucket.com/albums/hh466/kirakira_ph0tos/chaytrontruyduoi.jpg

Tác giả: Kiếm Đoạn Đào Yêu (断桃夭)
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, kết thúc mở
Dịch: QT
Biên tập: Lam Dương

Một.

Một buổi sáng như bao ngày khác, rời giường, rửa mặt, chải đầu, mặc đồ lót, đồ Tây, giày da, tất cả đều được chuẩn bị tươm tất. Anh ra cửa, rẽ phải, đi băng qua ngã tư đến cầu vượt, rồi lại đến một ngã tư quen thuộc khác, cuối cùng đến ga tàu điện ngầm. Đứng lại, Dương Tiếu nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi phút, không sớm cũng chẳng muộn. Anh ghé vào cửa hàng trước nhà ga mua một chai trà xanh, cô bé bán hàng không quên tặng cho anh một cái mỉm cười chuyên nghiệp.

Dường như cuộc sống của anh ngày nào cũng diễn ra như vậy, không cần suy nghĩ, cũng không cần thắc mắc, tất cả rất tự nhiên mà trở thành thói quen.

Bên trong ga tàu điện ngầm rất đông người, nam có, nữ có, già có, trẻ có, tất cả chỉ gặp nhau qua một cái liếc mắt rồi lại chuyển sang hướng khác ngay.

Tại lối vào, ánh mắt Dương Tiếu chợt dừng lại trên người một thanh niên – dáng người gầy gò, áo sơ mi trắng đơn giản, trên trán lòa xòa vài sợi tóc, khuôn mặt nhìn nghiêng có phần hờ hững nhưng ánh nhìn lại thẳng tắp, khiến những hình ảnh nằm sâu trong tâm khảm anh bỗng chồng chéo lên nhau.

Chớp mắt một cái, trái tim Dương Tiếu tưởng chừng ngừng đập.

“Trần Lạc…” – anh buột miệng thốt ra hai tiếng.

Đó là cái tên chỉ còn trong ký ức, là tình yêu ngắn ngủi đã nhiều năm qua không nhớ tới, là điều anh đã chôn trong sâu thẳm trái tim mình, là người chỉ có thể nhớ lại mỗi lần chìm trong hơi men. Cánh cửa hồi ức ngay lập tức bật mở, những hoài niệm lâu ngày không còn nhớ đến, hoặc vì quá bận rộn mà quên mất giờ lại ùa về giống như sóng xô mà nuốt trọn lấy anh.

Anh quay đầu lại kiếm tìm, nhưng giữa bao người xa lạ, bóng dáng người kia đã mất hút. Không lẽ là nhìn lầm rồi? Dương Tiếu dường như không cam lòng, anh dợm chân bước hòng đuổi theo bóng hình kia.

Nhưng có một tiếng nói kéo anh về với hiện thực – “Anh đang nhìn gì thế? Sắp muộn làm rồi đó.”

Dương Tiếu quay đầu lại, đó là đồng nghiệp ở công ty tên Trần Tĩnh, cô ấy hôm nay để kiểu tóc rất trang nhã nhưng lớp trang điểm khá dày như để che đi đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ.

Dương Tiếu có phần bất đắc dĩ với việc ngày nào cũng “ngẫu nhiên” gặp Trần Tĩnh tại nhà ga này. Anh cảm thấy ngao ngán nhưng vẫn giải thích rằng: “…Vừa rồi có gặp người rất giống với một người bạn cũ.”

Biển người mênh mông, chẳng qua chỉ là chần chừ trong chốc lát thế mà đã vuột mất cơ hội rồi. Dương Tiếu đành thất vọng từ bỏ công cuộc tìm kiếm, anh thu mắt lại, trong lòng nghĩ không biết lúc nãy đuổi theo có phải là tốt hơn hay không.

“Bạn? Bạn gái cũ sao?” – Trần Tĩnh tiến đến sát bên người anh, vừa đi vừa hỏi, cô ta nhếch môi châm biếm, trong mắt lóe lên một tia sáng nhạy bén.

Lần này, Dương Tiếu làm như không nghe thấy câu hỏi của cô ta.

Dương Tiếu không thích Trần Tĩnh, bọn họ cũng chẳng có quan hệ sâu sắc gì, thế mà cô ta cứ làm như mình là bạn gái của anh.

Dương Tiếu thích Trần Lạc.

Chỉ thích một người.

Hai.

Dương Tiếu chú ý tới Trần Lạc, cũng là lần đầu tiên cậu trốn học.

Khi đó cậu vừa mới vào cấp ba, nghỉ hè kết thúc, đến khai giảng, có vẻ như ai cũng cảm thấy bức bối khó chịu. Lớp tiếng Anh chán quá thể, Dương Tiếu thật sự chịu hết nổi nữa rồi, cuối cùng cậu quyết định giả ốm trốn đi. Không muốn về nhà, cậu đành nán lại sân bóng rổ.

Ngày đó trời mưa chỉ lất phất nhưng mênh mông đều là hơi nước, Dương Tiếu lại chẳng thèm để ý, mưa làm ướt hết đầu tóc và quần áo của cậu, xua tan đi cái nóng bức của ngày hè. Quả bóng rổ nảy lên nảy xuống trên mặt đất khiến bọt nước bắn tung lên như những đóa hoa. Cậu ở giữa sân bóng rổ vắng tanh thực hiện động tác ba bước lên rổ – động tác gọn gàng và đẹp mắt. Quả bóng chao đảo trên thành rổ một chút rồi rơi tọt xuống. Trần Lạc vô tình đi ngang qua, đứng ngoài sân bóng rổ, xuyên qua lưới thép nhìn thấy Dương Tiếu, không nhịn được mà vỗ tay.

Dương Tiếu quay đầu nhìn khán giả duy nhất. Đó là một nam sinh gầy gò, áo quần giản dị, khuôn mặt sáng sủa, ánh mắt thẳng tắp, tóc đen dính bết trên gò má, đứng lặng lẽ nhìn mình. Giữa làn mưa mờ mờ ảo ảo, Dương Tiếu cảm nhận được trên lưng cậu ta có một đôi cánh chim, bao trùm lấy, ngăn cách cậu ta khỏi thế giới này.

Trần Lạc cũng nhìn chằm chằm vào cậu – người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây, như thể hôm nay mới gặp cậu bạn đẹp trai ít nói này.

Có lẽ trong tích tắc, cả hai đã biết rằng mình là đồng loại.

Thật ra hai người đã học cùng lớp tới hơn hai năm. Trần Lạc là “học sinh cá biệt” trong mắt các thầy cô, nhưng cũng là “nhân vật trong truyền thuyết” của trường học. Nghe nói nhà cậu ta có tiền, có quyền, cho dù có trốn học bao nhiêu, thi trượt thế nào thì hiệu trưởng cũng chẳng dám đuổi học cậu ta. Ở một khía cạnh khác, cậu ta vẫn yên ổn giữ danh hiệu đầu bảng từ dưới đếm lên, nhưng đồng thời lại luôn đứng đầu trong môn Ngữ văn.

Cậu ta rất ít khi đến trường, chỉ thỉnh thoảng mang theo vẻ mặt thờ ơ lượn lờ trong sân trường, thế là thành đề tài buôn chuyện thường xuyên của bọn học sinh cấp ba quá sức rảnh rỗi.

Dương Tiếu thì ngược lại, cậu là “học sinh xuất sắc”, là hạt giống tài năng luôn được các thầy cô bồi dưỡng. Thế nên hai người trước kia chẳng bao giờ có cơ hội cùng xuất hiện.

Cũng không còn nhớ ai đã nói chuyện trước, nói chung là tại sân bóng rổ kia, hai người bọn họ như đã quen thuộc, chẳng khác nào bạn tốt nhiều năm chưa gặp lại nhau.

Ba.

Từ khi ngẫu nhiên gặp Trần Lạc ở sân bóng rổ, trong lòng Dương Tiếu đã nhen lên một cảm xúc nào đó. Thật ra có thứ nổi loạn đang tồn tại, chẳng qua vẫn bị chôn sâu trong tâm hồn, chưa được đánh thức mà thôi.

Mười mấy năm trên đời của cậu đều là đóng kịch với đủ loại vai diễn, một người con được cha mẹ thầy cô kỳ vọng, một học sinh chăm chỉ hiếu học, một cán bộ lớp siêng năng cần cù, thầy quý bạn mến.

Thế nên bản thân mình là người như thế nào, Dương Tiếu cũng lỡ quên mất rồi. Nhưng Trần Lạc đã đến trước mặt cậu, lột trần mặt nạ của cậu, cậu mới nhận ra rằng nội tâm mình trống rỗng.

Trần Lạc không giống một học sinh bình thường, cậu ta rất to gan, toàn tự làm theo ý mình.

Trần Lạc giống như một hồ nước không biết nông sâu, là một đứa trẻ không muốn lớn lên, cũng sẽ không lớn lên.

Cậu ta là một con sâu nhỏ, tự đóng kén thật dày, đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình, ngủ mãi không muốn thức giấc.

Trần Lạc là gió, nếu bạn không để ý thì người như cậu ta sẽ dễ dàng lướt qua.

Chẳng mấy khi cậu ta đến trường, mà cậu ta cũng chỉ học mỗi giờ Ngữ văn, cũng chỉ viết bài cho môn học này. Lần nào hết tiết, cậu ta đều lẳng lặng đứng dậy, thu dọn sách vở rồi bỏ đi. Cậu ta chỉ thích làm theo ý mình, giống như chẳng có thứ gì liên quan đến cậu ta cả.

Có lần đụng phải bà giáo dạy Hóa học vào chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm trước giờ học, cậu ta vẫn ngang nhiên thu dọn đồ đạc ngay trước mặt bà.

Bà là tổ trưởng bộ môn đã nhiều năm, thấy thế tức giận vô cùng – “Trần Lạc! Người như em tốt nhất đừng đi học nữa.”

Trần Lạc nhìn bà một cái rồi khoác balô lên vai, thong thả rời đi. Hoàn toàn chẳng quan tâm đến hậu quả.

Bà giáo già đóng sầm cửa phòng học lại, mặc cho Trần Lạc đứng ở ngoài cửa.

Dương Tiếu ngồi trong lớp học nhưng tâm trí chỉ toàn là Trần Lạc mà thôi. Được nửa tiết, đến lúc bắt đầu tự do thảo luận, cậu bèn bịa ra một cái lý do rồi chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi lớp đã thấy Trần Lạc đứng ở cạnh khung cửa sổ dõi ra những dây leo xanh biếc bên ngoài, khuôn mặt áp hẳn lên kính, nhìn chẳng khác nào một con thằn lằn. Trông theo ánh mắt của cậu ta, ngoài cửa là dây leo tự do mọc xanh um.

Dương Tiếu lại gần hỏi – “Cậu đang làm gì thế?”

Trần Lạc khẽ rung hàng mi dài – “Nhìn xem có gã khùng nào cũng ra ngoài với tôi.”

Dương Tiếu vì cậu ta mà có phần lo lắng – “Cậu không sợ cô giáo phạt hở?”

“Cùng lắm thì gọi phụ huynh đến.” – Trần Lạc nhún nhún vai – “Tôi còn chẳng tìm ra mấy người ấy nữa là.”

Hôm đó sau khi tan học, Trần Lạc cùng Dương Tiếu tới công viên. Dương Tiếu cũng đã rất lâu không đến nơi này. Từ khi bắt đầu đi học, công viên đối với cậu đã chỉ còn trong ký ức.

Đứng ở cổng công viên, hai người lục hết ví cũng chẳng tìm được một xu nào cả.

“Đi theo tôi, tôi biết ở phía sau có chỗ tường thấp, có thể leo được dễ dàng.” – Trần Lạc nói như thể đã đoán trước. Cậu ta đối với nơi này rất quen thuộc, nếu quên tiền thì trèo tường vào.

Y lời Trần Lạc, ở phía sau có một bức tường không cao lắm, rêu xanh loang lổ, có lẽ đã ở đây từ rất lâu rồi. Trần Lạc ngựa quen đường cũ, cậu ta leo trèo như khỉ, hai ba bước đã lên được phía trên, cúi xuống nhìn Dương Tiếu.

Dương Tiếu cũng leo lên theo, hai người nằm tay nhau mà nhảy xuống. Không may, khi Trần Lạc nhảy xuống thì đạp phải một mảnh thủy tinh, trên chân bị rách một vệt dài. Vết thương khá nghiêm trọng, máu chảy thành dòng đỏ thẫm.

“Đúng là trốn vé nên bị quả báo rồi.” – Trần Lạc cúi đầu nói, thái độ như thể chẳng quan tâm chút nào. Dương Tiếu luống cuống bước tới, dùng mảnh vải băng lại vết thương của Trần Lạc, chẳng còn tâm trí đâu mà chơi đùa.

Dương Tiếu cõng Trần Lạc về nhà. Trần Lạc rất nhẹ, trọng lượng không hề thích hợp với chiều cao của cậu ta. Cậu ta quơ quơ chân nói – “Tôi có cảm giác như chúng mình đang hẹn hò ấy.”

Dương Tiếu mỉm cười gượng gạo. Trong lòng cậu biết, tình yêu say đắm này chắc chắn là loại hạt giống không thể gieo trồng.

Bốn.

Chơi thân với Trần Lạc, Dương Tiếu mới biết cậu ta chẳng hề bí ẩn như trong lời đồn đại chút nào.

Cha mẹ Trần Lạc là thành phần trí thức cấp cao. Từ khi còn nhỏ, Trần Lạc đã bị bỏ lại để cha mẹ ra nước ngoài. Về sau hai người cũng không quay về, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền sinh hoạt về cho cậu ta, cậu ta cũng không biết cha mẹ mình giàu có như thế nào. Cậu ta được gửi lại nhà dì. Dì dượng của cậu ta nghiện mạt chược, hàng ngày ngoài đi làm ra thì lúc nào trong phòng cũng vang lên tiếng lách cách cùng khói thuốc nồng nặc. Ngoại trừ ăn ngủ, nếu không phải chăm sóc Trần Lạc thì có khi bà dì mê mải quá mà cơm cũng chẳng thèm nấu nữa.

Thế nhưng chú ruột thứ hai của Trần Lạc lại chính là bộ trưởng bộ giáo dục. Nhà trường không dám trách phạt Trần Lạc điều gì cũng vì nể nang ông chú này.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Lạc vẫn sống trong thế giới của riêng mình. Cậu ta không có bạn bè, cũng không có người thân nào quan tâm đến, chỉ có thể tự mình nỗ lực mà sống.

Quen biết Trần Lạc, Dương Tiếu bắt đầu biết cách quan tâm, chăm sóc người khác.

Hai người vẫn thường cùng nhau bùng học.

“Trần Lạc, cậu đói bụng không?” – Dương Tiếu hỏi như thường lệ, mua đồ ăn bên ngoài hoặc lấy ở nhà đem ra đưa cho cậu ta. Trần Lạc cầm lấy, hai người chia nhau ăn.

Lần đầu tiên được mời như thế, Trần Lạc cúi đầu ăn nem cuốn(1) đã nguội ngắt, nước mắt bỗng nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống, không sao ngừng lại được.

Đó cũng là lần đầu Dương Tiếu nhìn thấy Trần Lạc khóc, lần trước cho dù bị thương ở chân cũng chưa hề thấy cậu ta rơi nửa giọt nước mắt.

Trước kia, cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt bướng mỉnh của Trần Lạc, lại toàn nói lời cố chấp. Giờ cậu mới biết bên trong đó lại ẩn chứa sự yếu đuối. Có rất nhiều thứ che giấu không muốn để ai biết.

Trần Lạc còn thích viết văn, thích biên các loại truyện xưa.

Trần Lạc nói, trong thành phố, nhà cao tầng mọc chen nhau chính là những nhà tù bằng sắt, nuốt lấy ánh sáng mặt trời. Sự bận rộn là tù ngục của người lớn. Người ta dần dần suy bại, là người mà chẳng khác nào động vật, quên mất sự tồn tại của bản thân, chẳng còn khả năng mơ mộng.

Trần Lạc đưa Dương Tiếu rời khỏi thành phố. Cứ đi cả ngày như thế, không hề mỏi mệt, cũng không để ý đến đi đâu.

Chúng hình như muốn ra sức mà chạy trốn, chạy trốn khỏi lớp học, trốn khỏi những áp lực ở trường cấp ba, chạy trốn tới một nơi xa lạ, lánh xa những chộn rộn của thành phố mà đến những con hẻm nhỏ yên tĩnh, từ sân vận động đến hiệu sách, từ những khu vui chơi đến cửa hàng thức ăn nhanh. Hai thằng con trai say mê trò chơi này, dù không phải ngày nghỉ, hai người vẫn ngang nhiên xuất hiện ở những nơi đáng lẽ không nên đến.

Chúng không quan tâm đến người khác, khắp nơi chỉ toàn là những bán thú bận rộn, tịch mịch từng chút thấm vào trong người.

Trần Lạc nói cậu ta muốn về vùng thôn quê, thế là Dương Tiếu đạp xe chở cậu ta đi. Đạp xe hơn hai tiếng, cảnh sắc xung quanh dần dần thay đổi, từ những con đường trải nhựa bằng phẳng trở thành đường đất gập ghềnh.

Hai người đến một vùng xanh rì, có những loài cây cao lớn không biết tên là gì, từ xa đã thấy một bụi lớn um tùm, khỏe mạnh. Trần Lạc đột nhiên nhảy xuống xe, phát điên mà chạy vọt vào, mặc kệ Dương Tiếu gọi thế nào cũng không thèm quay đầu lại. Cậu ta chạy ra giữa đồng, vùi mình vào giữa đám cây xanh cao ngang nửa thân người.

Dương Tiếu chạy vội theo sau cậu ta. Trên đầu gió thổi khiến quần áo bay phần phật, Dương Tiếu dùng hết sức mà như thể mãi mãi cũng không đuổi theo kịp, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Lạc trông gầy yếu thế mà trong thân thể lại có sức mạnh tiềm tàng đến như vậy.

Cuối cùng hai người sức cùng lực kiệt ngã lăn ra, xung quanh là màu xanh mênh mông bát ngát, xa rời cuộc sống con người, không biết bản thân đang ở chốn nào.

Dương Tiếu chạm nhẹ ngón tay của Trần Lạc, cảm giác tê tê dại dại, tim chợt đập rộn lên.

Không biết sức mạnh từ đâu đến, cậu vùng dậy, ôm Trần Lạc vào trong ngực, trái tim cả hai đập thình thịch, rõ ràng và rất thật.

Năm.

Từ trước đến nay, thành tích học tập của Dương Tiếu đều rất tốt. Đối với những học sinh như thế này, các giáo viên cũng thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Cậu luôn có đủ loại lý do để trốn học, thầy cô cũng thoải mái chấp nhận. Cậu nói với cô chủ nhiệm rằng tiết tự học quá là ồn ào, cậu muốn lên thư viện học, cô chủ nhiệm cũng không hề nghi ngờ gì mà đặc cách cho cậu.

Nhưng rốt cuộc giấy không gói được lửa, chuyện của hai người bọn họ vẫn bị phát hiện.

Các học sinh khác vô cùng kinh ngạc, làm thế nào cũng không giải thích được tại sao họ lại có thể đi cùng nhau. Trong mắt người ta, một người là nam cực, còn một người chẳng khác gì xích đạo xa xôi.

Cô chủ nhiệm cũng có nghe phong thanh(2). Cô là một giáo viên dạy Ngữ văn đã hơn ba mươi tuổi. Hiểu được năng khiếu của Trần Lạc, cũng rất thích cách hành văn của cậu ta, nhưng đối với học trò như Trần Lạc, cô lại cảm thấy trong lòng bất lực.

Cô đã một lần nói chuyện với Dương Tiếu. Đại ý rằng đối với việc học sinh giỏi chơi cùng với học sinh yếu, cô cũng không phản đối. Thực tế thì Trần Lạc là một đứa thông minh, nếu Dương Tiếu có lòng với cậu ta thì nên khuyên nhủ, giúp đỡ cậu ta học tập, nếu cố gắng từ lúc này thì vẫn còn hy vọng, ít nhất cũng nên có dự định cho tương lai.

Dương Tiếu cũng bắt đầu thử khuyên bảo Trần Lạc. Cậu nói chuyện với Trần Lạc cả một buổi chiều. Mặt trời sau trưa cũng không còn gay gắt mà đã ẩn chứa sự đìu hiu của mùa thu.

Trần Lạc ngồi đằng sau xe đạp Dương Tiếu.

Dưới Tiếu đột nhiên nói – “Trần Lạc, cậu có thể cố gắng học một chút không…?”

Trần Lạc trả lời ngay – “Tôi cũng chăm chỉ học mà, cái gì tôi thích thì tôi đều học nghiêm túc cả.”

“Cơ mà… còn Toán Lý Hóa…”

“Tôi cả đời cũng sẽ không đụng đến tốc độ vệ tinh, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học gì gì đó.”

“Dù sao cũng liên quan đến thi đại học mà.”

Trần Lạc hỏi lại – “Chẳng lẽ tôi không học đại học thì chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau nữa hả? Tôi cũng có thể tự lập, tôi có thể viết văn tự nuôi sống bản thân.”

Dương Tiếu đành chịu thua Trần Lạc, chẳng biết phải làm sao.

Trần Lạc thở dài tiếp tục nói – “Hết tiểu học rồi đến trung học cơ sở, trung học cơ sở rồi lại đến trung học phổ thông, hết trung học phổ thông thì là đại học, đại học đến thạc sĩ, rồi tiến sĩ, giáo sư, học đủ rồi thì bắt đầu đi làm, sau đó sinh con, trở thành một người đàn ông chỉ biết đến việc kiếm tiền nuôi sống gia đình… Vui vẻ lắm hả? Nếu thế thì cuộc đời của tôi còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc mất rồi.”

“Thế nhưng rất nhiều người lớn đều sống như thế cả.” – Dương Tiếu cũng không muốn có cuộc đời tầm thường như thế, có điều cậu vẫn muốn phản bác lời của Trần Lạc, chỉ là chẳng biết phản bác thế nào cả.

“Đó là vì bọn họ trưởng thành chẳng có ước muốn gì, người lớn toàn là mấy kẻ lừa đảo, tất! Bọn họ đều quăng quá khứ của mình đi cả. Hy vọng chúng ta cũng sống như thế.”

Dương Tiếu không biết đáp trả như thế nào.

Một lát sau, Trần Lạc đột nhiên nói: “Tôi muốn đi ngắm biển, đi không?”

Dương Tiếu gật gật, ừ một tiếng. Phía đông thành phố nhỏ này, đi xa ra là biển Đông. Cuối thu, bờ biển cũng không lấy gì làm đông đúc.

Dương Tiếu hướng về phía biển mà đạp xe.

Lại một lát sau, Trần Lạc đột nhiên từ phía sau ôm lấy lưng Dương Tiếu, cái ôm rất chặt. Cậu ta nói: “Tôi không cần lớn lên, không cần muốn trở nên giống như người lớn. Tôi không cần khốn khổ như thú vật, vì tiền tài mà quên mất yêu lấy bản thân mình, chẳng hiểu làm sao mà phải làm thế nữa.”

Cuối cùng cũng đến được bờ biển, biển mênh mông không biết đâu là bờ trải ra trước mặt. Hai người cùng nhau trèo qua gò đá, một bãi cát nhỏ sạch sẽ như thể dành riêng cho hai người họ. Biển mùa thu xem ra so với mùa hè thì dịu dàng hơn, trên mặt nước những gợn sóng nối tiếp nhau, vĩnh viễn không mệt mỏi, không ngừng vỗ về. Bên tai rì rào tiếng sóng, hơi lạnh của gió biển phả lên mặt, phảng phất mùi vị mặn mòi.

Dương Tiếu ngồi trên một mỏm đá màu đen, Trần Lạc tay cầm giày, chân trần bước trên bờ cát, để lại những dấu chân rõ ràng.

Lúc sau, Dương Tiếu quay đầu lại thì thấy Trần Lạc trên bãi cát viết lên dòng chữ “Dương Tiếu và Trần Lạc sẽ ở bên nhau mãi mãi”.

Dương Tiếu cũng nhảy từ trên mỏm đá xuống, cùng cậu ta lưu lại nét chữ.

Khiến câu nói giản đơn này tràn ngập khắp bờ cát.

Sáu.

Chớp mắt đã đến cuối năm, khi hai người đi dạo trên đường mới phát hiện tuyết đã rơi tự khi nào.

Đó là mùa đông năm 1999, đã khá xa hiện tại rồi.

Có người nói, thế giới sẽ bị hủy diệt vào năm 2000, ngày cuối cùng của năm 1999 sẽ là ngày tận thế của nhân loại. Sự hủy diệt ấy sẽ xuất hiện từ trên trời, lời tiên đoán về ngày tận thế khiến lòng người hoang mang. Đối với tương lai không thể biết trước, ai cũng có phần lo sợ.

Trần Lạc hỏi Dương Tiếu – “Cậu có tin lời tiên tri về ngày tận thế không?”

Dương Tiếu nghĩ nghĩ rồi đáp – “Chẳng biết.”

“Nếu đã không có tương lai thì hôm đấy đúng là ngày cuối cùng của đời chúng ta rồi đấy.” – Trần Lạc nói như thế. Ánh mắt cậu ta lấp lánh, không hề có vẻ gì sợ hãi, Trần Lạc bảo: “Chúng ta mới có mười sáu tuổi thôi. Nếu chết như thế thì có nghĩa là cả đời này đều không chạm đến thế giới của người lớn.”

Một lát sau, Trần Lạc nói: “Dương Tiếu, đến ngày đó rồi, tôi muốn rời khỏi thành phố này.”

“Đi đâu?” – Dương Tiếu hỏi.

“Đâu cũng tốt, càng xa càng hay… Tôi nghĩ chỉ hai người chúng ta cứ lặng lẽ mà rời đi thôi. Bọn mình đi Tây Tạng được không? Nghe nói bầu trời ở đó rất xanh.”

Ngày đó, Trần Lạc ngồi trên bệ cửa sổ, ngoài trời ánh dương rạng chiếu trên khuôn mặt cậu ta, thấy rõ nét hưng phấn.

Kế hoạch điên rồ ấy bắt đầu được thực hiện, hai người vì thế cũng tiết kiệm khá lâu, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ đủ tiền vé cho một chuyến đi. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến quyết tâm của bọn họ. Bởi vì đâu ai hay liệu có tương lai không.

Trước ngày quyết định một ngày, Trần Lạc đột nhiên sốt cao. Thế nhưng cậu ta vẫn kiên quyết đến nhà ga mua vé. Ngồi đợi ở phòng chờ vừa lạnh vừa ồn ào, Trần Lạc co ro dựa vào vai Dương Tiếu ở bên cạnh, cái trán cậu ta cứ nóng phừng phừng.

“Trần Lạc, hay là chúng ta không đi nữa?” – Dương Tiếu hỏi, cậu không đành lòng nhìn cậu ta mỗi lúc lại thêm khổ sở.

Trần Lạc mấp máy đôi môi trắng bệch, cố chấp nói: “Cậu quên lúc trước nói gì rồi hả?”

Kết quả, ngày đó vẫn không thể đi được. Trước khi xuất phát, Trần Lạc đã ngất xỉu. Tiền vốn chuẩn bị để rời đi cuối cùng đã biến thành tiền chữa bệnh.

Dương Tiếu ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn chất lỏng trong bình truyền cứ từng giọt từng giọt chảy xuống, đi vào cơ thể Trần Lạc. Thứ chất lỏng này hẳn phải rất lạnh? Thế là cậu nắm lấy bàn tay đang truyền dịch, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm nó. Trần Lạc nằm trên giường thấy thế, thật lâu cũng không nói được một lời.

Trời càng ngày càng tối, đêm cuối cùng của năm 1999, hai người ở cạnh nhau trong bệnh viện mà đi qua. Ngoài cửa sổ tiếng pháo đì đùng. Trong phòng bệnh lại dường như tách biệt.

Bàn tay Dương Tiếu cùng Trần Lạc đan cài vào nhau. Trong bóng đêm, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu ta.

“Thật xin lỗi, đã nuốt lời rồi, không đưa cậu đi Tây Tạng được.”

“Ngốc, có cậu ở bên cạnh là tốt rồi.”

Thế giới rốt cục không biết mất, trái đất cũng không bị hủy diệt, hết thảy đã trở thành quá khứ. Người ta chẳng qua lại thêu dệt nên một câu chuyện để lừa mình dối người mà thôi. Đối với bọn trẻ, cố gắng vùng vẫy cũng chỉ trở về vạch xuất phát.

Năm 2000, cuối cùng cũng đã 17 tuổi. Cả hai cũng không còn là trẻ con nữa mà đã trưởng thành mất rồi.

Bảy.

Dương Tiếu hai ngày một đêm không về nhà nên tình hình rất căng thẳng.

Cha mẹ đi đã đến trường học với nhà bạn bè cậu tìm không biết bao nhiêu lần. Khi tìm được Dương Tiếu rồi, người mẹ dù chưa bao giờ đánh cậu cũng phải cho cậu một cái bạt tai – “Mày làm cái gì mà điều tốt không học mà lại học cái này? Thằng đó điên rồi, mày với nó đều điên rồi! Cứ sa đọa như thế thì đời này của mày sẽ hỏng mất thôi…”

Mẹ bao giờ cũng là người rất nhạy cảm, bà linh cảm con trai mình đã vượt qua tình bạn mà thành tình yêu rồi.

Bà chia rẽ hai bàn tay đang nắm chặt của Dương Tiếu và Trần Lạc, Dương Tiếu quay đầu lại nhìn Trần Lạc, Trần Lạc cũng nhìn cậu, từ đầu đến cuối không nói một câu, không giải thích, không lưu luyến, nhưng ánh mắt của cậu ta đủ để thấy được nỗi tịch mịch và đau buồn. Cậu đi rồi, bỏ lại cậu ta một mình.

Cậu không thanh minh thanh nga gì cả khi đã về nhà. Cậu không ăn uống gì, cũng không nói năng gì với cha mẹ.

Thế nhưng cậu giống như con bướm bị mạng nhện quấn quanh, cố gắng vùng vẫy đến phát điên nhưng xét cho cùng vẫn thật mỏng manh yếu đuối. Dần dần, cậu đành chịu thua. Không phải cậu không đủ kiên cường, cậu chỉ nghĩ nếu mình nghe lời một chút, cuộc đời này sẽ nhanh chóng trôi qua.

Ba ngày sau, tất cả quan hệ của cậu đều chuyển tới trường trung học gần nhà nhất. Cha mẹ ngày nào cũng đưa đón như thể áp giải phạm nhân, không dám cho cậu rời khỏi tầm mắt.

Khi ấy, Dương Tiếu nhớ Trần Lạc vô cùng, nhưng không thể liên lạc được. Hỏi bạn học cũ, họ nói từ ngày đó, Trần Lạc không còn đến trường nữa. Cũng không biết đã chuyển nhà đi đâu.

Hóa ra, thế giới lại rộng lớn như thế, thành phố lại rộng lớn như thế. Hai người nếu đã chia ly thì rất khó mà gặp lại.

Nửa năm ngắn ngủi đó nhanh chóng đã trở thành dĩ vãng.

Sau đó là thi đại học, điểm thi của Dương Tiếu rất cao, thuận lợi vào được một trường đại học hàng đầu.

Cậu cuối cùng đã được “cứu rỗi”.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Dương Tiếu cười to một cái tự giễu.

Thực ra họp lớp trung học, Dương Tiếu vẫn không gặp được Trần Lạc. Cậu chán nản đến mức trở nên trầm cảm, làm cho những người bạn, những ai có quen biết Trần Lạc đều nói sẽ giúp cậu tìm kiếm, nói cho cậu ta biết cậu rất muốn gặp gỡ một lần.

Cậu biết cậu ta đang ở một góc nào đó của thành phố này.

Cậu lúc nào cũng nghĩ, hiện tại Trần Lạc đang làm gì?

Trần Lạc có dáng vẻ như thế nào?

Phải chăng cậu ta vẫn không cam chịu, vẫn cố gắng tìm kiếm tự do của chính mình?

Cậu ta có khỏe không?

Liệu cậu ta đã có bạn mới chưa, liệu có phải cậu ta đã quên mình rồi không?

Câu chuyện về những con thú khốn khổ kia, có thể nào cậu ta đã tìm thấy lối thoát?

Tám.

Ngày Dương Tiếu rời nhà đến trường nhập học, trời mưa lâm thâm, trong không khí những hạt nước lơ lửng như sương, khoác lên cỏ cây một màu xanh tươi mới. Giống như buổi chiều định mệnh ở sân bóng khi hai người gặp nhau.

Ở nhà ga, Dương Tiếu chào tạm biệt mọi người, dùng dằng đến phút cuối cùng mới bước lên tàu. Anh vẫn không nhìn thấy Trần Lạc, cảm thấy trong lòng như trống vắng điều gì.

Tàu hỏa chầm chậm chuyển bánh. Tiếng tàu chạy như dằn mạnh lên nỗi lòng của anh.

Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe tiếng xì xào của mọi người xung quanh.

“Nhìn kìa, có thằng bé đang chạy theo.”

“Nguy hiểm quá.”

“Làm cái gì không biết nữa?…”

“Muốn tiễn ai à?…”

Nghe nói như thế, Dương Tiếu đứng bật dậy, bỏ hành lý đó chạy vội đến cửa toa. Linh cảm mách bảo cho anh biết đó là Trần Lạc.

Kẻ vẫn kiên trì chạy như điên theo đoàn tàu kia, đúng là Trần Lạc rồi.

Cậu ta có lẽ đã sớm ở bên cạnh Dương Tiếu, nhưng chỉ đứng thật xa, một mực lặng yên mà dõi theo anh, không muốn làm nhiễu loạn cuộc sống của anh.

Cậu ta có lẽ đã sớm thất vọng về Dương Tiếu, trách anh đã thỏa hiệp, một mực không ra gặp anh, không nói gì với anh.

Nhưng cậu ta cũng có thể đang rất bận rộn, chỉ vừa mới tới mà bỏ lỡ giây phút gặp gỡ cuối cùng này.

Cậu trai cứng cỏi ấy, khi tàu bắt đầu chuyển động thì đột nhiên chạy đến, ném cái ô trong tay xuống, điên cuồng chạy xuống sân ga, đuổi theo sau đoàn tàu. Chỉ chạy bộ mà mong đuổi theo tốc độ của bánh xe.

Dương Tiếu cố gắng mở cửa ra, nhưng cửa của tàu đã đóng rất chặt. Anh chỉ có thể đứng ở nơi đó, qua khung cửa thủy tinh mà trông theo Trần Lạc.

Cậu ta cứ chạy mãi, chạy mãi, mưa xối tóc, xối ướt cả áo quần. Dương Tiếu hy vọng cậu ta dừng lại, hoặc chạy chậm đi, nếu như thế thì còn khiến anh bớt phần nào áy náy.

Nhưng người kia ở trong mưa vẫn chạy về phía trước, không hề giảm tốc độ.

Trần Lạc,

Trần Lạc,

Trần Lạc… Dương Tiếu liên tục thầm thì cái tên ấy.

Cho đến lúc khoảng cách càng ngày càng xa, rồi biến mất.

Dương Tiếu mới phát hiện khuôn mặt mình đã nhòa lệ rồi.

Đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.

Chín.

Từ ngày đó…Trần Lạc dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Bốn năm sau, Dương Tiếu tốt nghiệp đại học, quay về thành phố.

Anh vẫn không hề gặp lại Trần Lạc.

Sự thật là vậy.

Đồng thoại(3) đẹp đẽ nhường này, kết thúc sẽ như thế nào đây?

Peter Pan(4) cuối cùng cũng biến mất rồi, hoàng tử bé(5) cũng phải rời đi, trở về vì sao của cậu. Đứa trẻ nào cũng sẽ chết đi.(6)

Khi anh ở lại văn phòng làm việc tăng ca buổi đêm.

Khi anh chen chúc trên tàu điện ngầm.

Anh biết mình không hề thích công việc này.

Anh như đi trong cơn mê, làm việc, ngủ, rồi tỉnh, anh đã quên rồi, quên mất có người tên Trần Lạc từng tồn tại.

Anh cam tâm tình nguyện làm một con thú khốn khổ, vui vẻ phấn chấn đánh đổi cả tự do để giành lấy miếng cơm.

Thảng đến hôm nay, trên sân ga hình như anh đã nhìn thấy Trần Lạc.

Anh thậm chí không biết đó có phải Trần Lạc hay không, vì nhiều năm như vậy, làm sao cậu ta có thể không thay đổi dù chỉ một chút như thế kia chứ. Nhưng anh lại tình nguyện tin rằng đó là Trần Lạc, một thiếu niên bướng bỉnh như thế làm sao có thể dễ dàng cam chịu được.

Ngày xưa giống như một giấc mộng, giật mình tỉnh lại mới phát hiện thời gian đã vùn vụt trôi qua.

Qua nhiều năm như thế, anh tưởng mình đã quên thật rồi, nghĩ lại mới nhận ra rằng tất cả vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Quá khứ ấy vẫn là phần yếu ớt nhất trong trái tim anh.

Buổi tối, Dương Tiếu uống rượu. Trong đêm khuya cô độc, anh một lần nữa viết lên trái tim: “Dương Tiếu và Trần Lạc sẽ ở bên nhau mãi mãi.” Khóe mắt đột nhiên thấy ướt.

Mười.

Lại một buổi sáng nữa, ánh mặt trời rơi xuống bờ biển nơi thành phố, bị những tòa nhà cao tầng san sát nhau cùng đủ loại dây điện chằng chịt cắt vụn thành những mảnh nhỏ, thế giới vẫn bận rộn như thế. Người ta đi làm, vội vội vàng vàng, tự tìm hướng đi của mình, tự trải nghiệm cuộc sống của riêng mình.

Đứng ở vạch chờ tàu điện ngầm, dòng người như một bức tường chắn, ngăn trở hai thế giới. Thoáng qua mắt Dương Tiếu có một người con trai với ánh mắt thẳng tắp lướt qua như một cơn gió.

Dương Tiếu vùng chạy, vội vã xô đẩy những người xung quanh hòng tìm dấu vết của người con trai kia, không hề để ý rằng tàu điện ngầm sắp chạy, không hề để ý có đi muộn hay không, cũng không hề để ý tới tiếng gọi của Trần Tĩnh. Anh thả cả túi đựng công văn xuống, cởi bỏ cà-vạt, cởi âu phục đáng ghét ra.

Gió luồn qua mái tóc.

Anh chỉ muốn đuổi kịp được người kia.

Giống như mùa hè khi xưa, chạy đuổi theo cậu ta, xuyên qua cánh đồng màu xanh mênh mông.

Khi đó, anh đã dùng hết sức, cuối cùng đã có thể ôm lấy cậu ta. Trái tim cả hai đập thình thịch, rõ ràng và rất thật.

Cậu ta ở trong lồng ngực anh nói: “Dương Tiếu, tôi thích cậu.”

Hóa ra lâu nay anh đã tự vứt bỏ bản thân.

Hiện tại, anh đang cố gắng đuổi theo, đuổi theo chính mình, đuổi theo Trần Lạc.

Chạy, chạy mãi.

Đây sẽ là lần điên cuồng cuối cùng của đời này, lần truy đuổi cuối cùng…

Cậu ta đã chạy trốn quá lâu rồi.

<hết>

Chú giải:

(1) Nem cuốn: nguyên văn: 肉卷. Mình nghĩ là món kiểu này:

https://i0.wp.com/i547.photobucket.com/albums/hh466/kirakira_ph0tos/rolls.jpg

(2) Phong thanh: (tin tức) thoáng nghe được, chưa lấy gì làm chắc lắm. Đôi khi viết là “phong phanh”. (theo từ điển Tiếng Việt – 2000)

(3) Đồng thoại: truyện thiếu nhi

(4) Peter Pan: nhân vật chính trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Scotland – J. M. Barrie. Truyện kể về một cậu bé mãi mãi không bao giờ lớn lên tại Neverland – xứ sở “Không bao giờ”

(5) Hoàng tử bé: nhân vật chính trong tác phẩm cùng tên (Le Petit Prince) của nhà văn, phi công người Pháp – Antoine de Saint-Exupéry.

(6) (chú giải sau hơn 1 năm edit :)) ) Việc trẻ con lớn lên với mình cũng là một lần chết đi. Cơ thể lớn lên nhưng suy nghĩ ngây thơ, tâm hồn trong sáng, tuổi trẻ nổi loạn đều không còn. Lớn lên chúng ta sẽ trưởng thành hơn, nhưng cũng nhạt nhẽo dần đi… Nên dùng động từ ấy ở đây mình nghĩ cũng không có vấn đề gì..

.

.

.

(Xem thêm: Lời tác giả và lời dịch giả)

13 thoughts on “[Chạy trốn? Truy đuổi] – Đoản văn

  1. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ BE – OE | Magic Bean

  2. Pingback: Đam mỹ hay đã đọc S=>T – Bí Ngô

  3. Pingback: Đam mỹ hay đã đọc S=>T – Bí Ngô

  4. Pingback: [TG] Kiếm Đoạn Đào Yêu | Kurokochii

  5. Pingback: Chạy Trốn? Truy Đuổi | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  6. Thật thì vs mình có lẽ đây là kết thúc BE rồi. Đọc từ đầu tới cuối mình cảm giác như DT chỉ là đuổi theo bóng hình của TL mà thôi chứ ko phải là TL thật sự. Vs TL thì DT là ý nghĩa duy nhất để anh ấy sống trên cuộc đời này nên sau khi mất DT liệu anh ấy có chấp nhận sống tiếp? Có lẽ suy sụp anh ấy chết rồi cũng nên. Cũng có thể là anh ấy lên tây tạng để sống nốt cuộc đời còn lại rồi vì tây tạng là nơi anh ấy muốn sống nhất chứ ko phải là ở cái thành phố này. Chỉ tiếc hai người là hai đường thẳng chỉ cắt nhau 1 lần rồi mãi mãi lại ko gặp nhau lần nữa. Mình thấy tác giả để kết thúc OE là rất hợp lí. Cứ để mở ntn có lẽ độc giả lại thích hơn. Cứ suy nghĩ theo cách mình muốn cho hai nhân vật sẽ bớt đau lòng hơn bởi vì phải chăng tác giả ko muốn nói rõ ra là hai anh ấy ko đến dc vs nhau?

  7. tôi lại nghĩ khác, có thể sau ngày Lạc đuổi theo chuyến tàu của Dương Tiếu cậu ấy đã chết rồi.”nhiều năm như vậy, làm sao cậu ta có thể không thay đổi dù chỉ một chút như thế kia chứ”.vì đối với Lạc có Dương Tiếu là lý do sống còn lại duy nhất của cậu.còn đoạn cuối DT chạy theo hình bóng của Lạc chắc là cũng đi theo cậu ấy luôn.

  8. Kết là HE nhưng mà sao vẫn cảm thấy man mác buồn…
    Có Peter Pan, có Le petit prince này, lại tiêng tiếc là sao?…

  9. Thích cái thế giới quan kì lạ của Trần Lạc, dù biết cuộc sống tự do tự tại của cậu có đc cũng là do những con người ko có ước mơ kia tạo ra (cha mẹ và các ông chú) nhưng để sống đc như thế cũng phải mạnh mẽ lắm.

    Cậu chuyện chỉ dừng ở đó, như ước mơ cứ tiếp tục được mơ, ko cần hiện thực, chỉ cần mơ thôi.

    Rất thích bản biên tập của bạn Dương. Lưu lại làm kỉ niệm :)

  10. Mãi mới có thời gian vào đọc đoản này của Dương, mặc dù trước đấy đã từng đọc sơ qua một lần rồi. Thấy Dương ghi là “kết thúc mở”, nên vừa đọc vừa băn khoăn, chẳng biết cái kết đối với mình sẽ là HE hay BE đây nữa, nhưng đọc xong mới thở phào, may quá, là HE :)) Không biết Dương Tiếu có đuổi kịp Trần Lạc hay không, nhưng việc cậu có thể giũ bỏ lớp vỏ bọc quấn lấy mình bấy lâu, mà chạy theo con người thật của mình, chạy theo hạnh phúc của mình vậy đã là HE rồi nhỉ :)) Mà, với lối kết truyện thế này hẳn 90% Dương Tiếu sẽ gặp được Trần Lạc rồi ha :))

    Còn cái này này…

    “Biển người mênh mông, chẳng qua chỉ là chần chừ trong chốc lát thế mà đã vuột mất cơ hộ rồi.” >>> “cơ hội”.

    “… anh dợm chân bước hòng tìm kiếm thân ảnh kia.” >>> “thân ảnh” là từ Hán Việt mà nhỉ, mình nghĩ nếu để “bóng dáng” hoặc “bóng hình” sẽ thuần Việt và hay hơn :”>.

    P/s: thích cái tên Dương Tiếu ghê… Mặc dù xét về nghĩa (chắc là “thái dương cười” nhỉ) có lẽ là vui, nhưng đọc lên vẫn thấy buồn buồn làm sao ý T___T

    • Ầy, lâu lắm lắm lắm rồi mới rep T__T xin lỗi bạn hiền :(

      Lỗi đã được sửa, xin cảm ơn nhiều nhiều ;__;

      Còn về tên của Dương Tiếu, tên của anh là 杨笑, chữ Dương (杨) nghĩa là cây dương chứ không phải mặt trời ^^ còn Tiếu thì đúng là cười :D nhưng có cả nghĩa cười trào phúng, cười châm biếm nữa nên có thể ta thấy nó cay đắng chăng T__T nhưng đúng là trong truyện này, Dương Tiếu không có được nụ cười thực sự ngoại trừ khi ở bên Trần Lạc, anh sống giả dối như vậy nên cũng khó trách ta thấy anh buồn *thở dài*

Thủ thỉ...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s