Tro tàn

Tác giả: Vi Quân
Tên khác: Tàn tro, Khôi Tẫn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, 1×1, HE
Độ dài: 10 chương
Link (bản edited)

Biết đến truyện nhờ vào công cuộc đi lang thang, lọt được vào một blog rất đẹp, đó là Elsewhere của bạn Liz. Bạn ấy đã có hai bộ complete là Mặc chi ĐồngHận Phong Trần, nhưng mình không đọc, vì cả hai đều được ghi là SE (Mặc chi Đồng thì có thêm chữ tùy người, nhưng mình tiêu cực lắm thế nào cũng nghĩ là SE thôi…). Chính xác hơn là không phải không đọc, mà là để đấy sẽ đọc sau, vì hiện tại tâm tình chỉ dung nạp được HE, đành lưu lại một cái bookmark nho nhỏ ở nhà bạn. Lọt vào mục “Giới thiệu đam mỹ” thì được giới thiệu bộ này, tuy nhiên bạn ấy share link QT, còn mình thì thấy tên quen quen và đi hỏi anh Gúc thì thấy anh ấy chỉ sang nhà bạn  Moonie và Chisachi.

Xin cho phép mình gọi Khôi tẫnTro tàn, theo như cách gọi của bạn Liz. Mình không biết tiếng Trung, theo từ điển thì Khôi (灰) là tro, Tẫn (烬) là lửa tàn. Mặc dù “tàn tro” cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung ý nghĩa cả, nhưng cái chính là mình thích âm hưởng của cụm “tro tàn”. Từ thứ hai mang thanh huyền, lại mang âm “an”, tạo cảm giác mênh mang mơ hồ hơn, là vậy đó.

Xét về nội dung và độ logic của câu chuyện, thì không có gì đáng nói, tất cả khá bình thường, và đọc khoảng 3 chương đầu bạn sẽ dễ dàng đoán được kết thúc, không có gì gọi là quá bất ngờ hay mới lạ. Nhưng mình thích cách kể truyện của tác giả. Truyện dùng ngôi thứ nhất để kể chuyện đương nhiên là mang tính chủ quan, phiến diện một chiều. Nhưng ngôi “ta” (mặc dù nếu là hiện đại mình thích để là “tôi” hơn…) ở trong Tro tàn không phải một người. Từ chương 1 đến chương 6 là câu chuyện được kể theo góc nhìn của Cố Viêm, từ chương 7 đến chương 10, người kể chuyện lại là Trình Tẫn. Hai người kể chuyện sẽ bổ sung cho nhau, khiến cho những góc khuất, những mảng tối của câu chuyện dần dần hé lộ, gỡ bỏ gút mắc cho độc giả.

Mặc dù thời gian trôi qua đi, ngoại hình thay đổi, già đi, xấu xí đi, nhưng tình yêu giữa con người phải chăng vẫn cứ còn đó? Mình nói thật là mình không tin đâu, vì con người mà, sớm quên lắm. Nhưng sao vẫn cứ có những câu chuyện về đợi chờ, về thủy chung, về son sắt? Tình yêu thật khó tin, nhưng có thể tin thêm một lần nữa, được không?

Mình thật muốn phân tích chỗ này chỗ kia, nhưng càng viết thì càng giống như đang tóm tắt lại câu chuyện. Mà 10 chương truyện không dài, nếu cứ viết chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo thì sẽ làm hỏng mất hứng thú của người chưa đọc truyện, hoặc làm giảm giá trị câu chuyện do văn chương không tốt. Thôi thì kết thúc bằng một câu của Moonie:

Đây là một câu chuyện có thể nói là vong niên tình. Có lẽ hiện giờ chúng ta đều còn trẻ sẽ cảm thấy nhân vật trong truyện rất xa vời, nhưng đến một lúc nào đó khi mình bằng tuổi họ có thể mình cũng sẽ muốn có được một chuyện tình vong niên như vậy.

Thủ thỉ...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s