Đăng hoa bất kham tiễn

http://i547.photobucket.com/albums/hh466/kirakira_ph0tos/dang-hoa-bat-kham-tien1.jpg

Tác giả: Vương Thập Nhất
Thể loại: Cổ trang đam mỹ, Chiến quốc dã sử, Ngược tâm
Độ dài: 6 chương + 1 vĩ thanh
Link (bản edited)

Đã đứng quá lâu ở ngoài thềm nhà Tần, nay mới dám ghé vào. Cố tình né tránh những gì là ngược tâm ngược thân, BE, các thể loại gây đau lòng, căn bản cũng vì tâm tình thiếu nữ. Ai mà chẳng mong muốn một cái kết tốt đẹp, viên mãn, hạnh phúc chứ. Nhưng vì những dòng này mà đã quyết định đọc Đăng hoa bất kham tiễn:

[...]

Nhiều lúc thật muốn coi một bạn Hoàng đế đúng nghĩa ra trò trong danmei T_T. Nhiều lúc bức xúc kinh, các chị Bông khoái viết về cung đình tranh đấu, hậu cung tranh sủng nhưng chẳng ai chịu đầu tư cho anh vua của mình gì cả. Thấy mấy ảnh làm vua dễ lắm nha. Mặc long bào, ngồi long xa, ngủ long ngai, sinh long tử, hảo long dương, rồi xong. Bạn nào ngầu ngầu chút thì ngoài trò bá đạo cường quyền cưỡng hôn cưỡng bức con người ta cũng chỉ sát phụ thí huynh, soán ngôi đoạt vị. Tại sao chỉ toàn những mặt tiêu cực vậy?

Thực tế một chút mà nói, cái gọi là giang sơn rất đẹp đó ;__; Đẹp tới mức người ta phải nín thở mà nhìn. Một triều đại bao giờ cũng được xây dựng trên máu và mồ hôi của hàng nghìn, hàng vạn người. Thế mới có câu “một tướng công thành, trăm vạn xác khô”.

Fangirl thì dễ xúc động, cái luật bất biến muôn đời nay rồi, thấy anh vua kia vì ái nhân mà từ bỏ hết thảy giang sơn gấm vóc, phú quý phồn hoa để dứt áo ra đi thì sụt sùi ghê lắm, thấy anh vĩ đại ghê gớm, thấy tình anh bát ngát mênh mông dữ dội…

[...]

Chỉ xin trích một đoạn ở đây, còn đoạn trên và đoạn dưới nữa, xin ghé qua nhà Tần đọc. Nên đọc cả phần Dựng mà Tần đã dày công chú thích để hiểu thêm về bối cảnh của truyện.

Vì đã chuẩn bị tinh thần thật lâu, nên hiển nhiên không bị sốc khi tiếp xúc với thế giới truyện. Thậm chí cũng không khóc, vì có gì mà khóc.. Chỉ cảm thấy là nó thật, thật quá. Cứ mải quen với mấy vị hoàng đế tiêu dao khoái hoạt, dù có tranh đấu, phải giết cha giết mẹ, đẫm máu anh em huynh đệ cũng chỉ nhíu mày, quên mất rằng hoàng đế cũng là người, đau lòng không? Có chứ. Để ngồi lên được ngai vàng thì đã phải nằm gai nếm mật như nào, hy sinh ra sao… Thâu tóm thiên hạ, ngồi lên nơi cửu ngũ chi tôn đâu phải chỉ là đam mê quyền lực, mà cũng xuất phát từ tấm lòng mà ra. Có những người sinh ra để làm hoàng đế, bắt buộc phải làm hoàng đế, chỉ có những kẻ được lựa chọn mới có thể chăn dắt con dân. Nhưng dù được chọn cũng không phải không trải qua gian nan thử thách, hy sinh…

Nhiều người đọc xong thì có vẻ thương xót cho Tô Tử, mà lên án Thế tử Hàm. Có lẽ người đáng thương ở đây, phải là hai người, mà cũng có thể nhiều hơn, nhưng nói đến hai người trong cuộc thôi đã vậy. Hy vọng không ai nghĩ là kẻ còn sống thì sẽ vui mừng, mình thì nghĩ đó mới là kẻ đáng thương. Thế tử Hàm nói rằng: “Mà Tô Tử xuống hoàng tuyền một khi bước qua cầu Nại Hà sẽ quên đi tất cả, đâu phải nhớ ta đã bạc tình với hắn thế nào.” Còn Thế tử là người ôm sự day dứt buồn đau ấy đến cuối đời, người thân cận nhất, người yêu nhất đã rời xa, chỉ để lại cho Người sự cô đơn, hậu cung ba nghìn nhưng Người liệu có thỏa mãn. Mãi mãi những kẻ cao cao tại thượng chỉ là “quả nhân”, là “cô gia” ấy là vậy. Thực sự mình rất thích Thế tử Hàm, người dám chấp nhận hy sinh tình yêu của mình, để dâng trọn cho nghĩa lớn. Chỉ những người biết hy sinh mới làm nên nghiệp lớn. Mà, A Tử cũng là kẻ hy sinh, hy sinh bản thân mình vì tình yêu của mình, cũng nghĩa lớn. Không biết hy sinh của  Tô Tử hay hy sinh của Thế tử Hàm cái nào lớn hơn cái nào, chỉ có điều khẳng định được đây là một mối tình đau lòng. Có trách chăng thì là do hai người ấy đã sinh ra ở giai đoạn ấy, ở vai trò ấy mà thôi.

Mình thì tự bản thân không xếp truyện vào BE. Vì kết thúc nó hiển nhiên quá, nên đó là một cái kết buồn, và rất thật, nhưng không tồi tệ. Và biết đâu cũng có một chút gì là ‘hạnh phúc’ đó chứ, khi mà Tô Tử chết đi rồi tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc xanh, rồi khi chết đi rồi lại để lại cả một đồng hoa cát cánh “niên niên phục sinh, niên niên bất tẫn“, chết đi rồi vẫn có người nhớ về, không bị rơi vào lãng quên.

Lần đầu tiên mình nghe kịch truyền thanh. Hôm trước có xem một chương trình của nước ngoài, có nói đại ý là tai là giác quan phát triển sớm nhất của con người, và cũng là giác quan tác động mạnh mẽ đến dây thần kinh nhất. Con người có thể nhắm mắt khi không muốn nhìn, chứ chẳng thể che tai khi không muốn nghe (giờ thì chắc có thể, các loại nút tai nọ kia mà ;) ). Và quả thật là nghe thì xúc động thêm một bậc nữa kia.

Ôi chỉ là cảm thán, cảm thán mà thôi…

One thought on “Đăng hoa bất kham tiễn

  1. Pingback: [D] | ♫ Duẫn Nguyệt Phong ♫

Thủ thỉ...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s